Trong nỗi đau tình cờ
Nhân Bản, 1993, 25x25cm, in 3000 cuốn
Ca sĩ: Tuấn Ngọc
Bài ca này xuất hiện sớm trong sự nghiệp sáng tác ca khúc của Trịnh Công Sơn, lúc ông 21 tuổi gì đó. Phong cách ca từ "Phôi pha" hơi "tiền chiến" - "nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ" hay "Những đêm xa người / Chén rượu cay." Nhưng có đủ chất Trịnh Công Sơn, nhất là mặt triết lý. Nhìn đơn giản bài ca này là về một tình nhân nhắc nhớ một tình nhân đi xa - "giang hồ." Còn nữa bài ca này viết về thời gian đang trôi xa khuất. Rồi đoạn thời gian ấy rất "phù du" - "Đời người như gió qua." Rồi đến cao điểm của ca khúc với câu: "Có những ai xa đời quay về lại về lại nơi cuối trời làm mây trôi." Bài ca nói đến biên giới mong manh giữa sự sống và sự chết.
Năm 1996 thì Trịnh Công Sơn có viết: "Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi." Bài ca này có hai đường - "đường về" thì dài, "đường trần" thì "đâu có gì." Đâu có gì nghĩa là không đáng lo, là muốn an ủi người đang trong "nỗi ngậm ngùi." Cái hình ảnh tôi thích nhất trong bài ca này là câu cuối: "Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa." Câu này khó giải thích, nhưng hình như bước chân người đi, người không đến cũng là một niềm an ủi, cũng thuộc về những năm tháng bay qua.
Tôi thấy bài ca có những ca từ / hình tượng khá tương tự với bà "Phúc âm buồn." Cả hai bài đều có những hình ảnh "nhìn" và "ngồi" nghĩa là cả hai bài là về người đợi và quan sát.
Cấu trúc "Phôi pha" thì không phức tạp lắm - A' - A'' - B - A''' - các đoạn đều 8 ô nhịp. Nhưng trong các đoạn thì cấu trúc không bình thường là chia ra các phần 3+3+2 ô nhịp (không đều như 4+4 chẳng hạn).
Nhân Bản, 1993, 25x25cm, in 3000 cuốn
Ca sĩ: Tuấn Ngọc
Bài ca này xuất hiện sớm trong sự nghiệp sáng tác ca khúc của Trịnh Công Sơn, lúc ông 21 tuổi gì đó. Phong cách ca từ "Phôi pha" hơi "tiền chiến" - "nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ" hay "Những đêm xa người / Chén rượu cay." Nhưng có đủ chất Trịnh Công Sơn, nhất là mặt triết lý. Nhìn đơn giản bài ca này là về một tình nhân nhắc nhớ một tình nhân đi xa - "giang hồ." Còn nữa bài ca này viết về thời gian đang trôi xa khuất. Rồi đoạn thời gian ấy rất "phù du" - "Đời người như gió qua." Rồi đến cao điểm của ca khúc với câu: "Có những ai xa đời quay về lại về lại nơi cuối trời làm mây trôi." Bài ca nói đến biên giới mong manh giữa sự sống và sự chết.
Năm 1996 thì Trịnh Công Sơn có viết: "Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi." Bài ca này có hai đường - "đường về" thì dài, "đường trần" thì "đâu có gì." Đâu có gì nghĩa là không đáng lo, là muốn an ủi người đang trong "nỗi ngậm ngùi." Cái hình ảnh tôi thích nhất trong bài ca này là câu cuối: "Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa." Câu này khó giải thích, nhưng hình như bước chân người đi, người không đến cũng là một niềm an ủi, cũng thuộc về những năm tháng bay qua.
Tôi thấy bài ca có những ca từ / hình tượng khá tương tự với bà "Phúc âm buồn." Cả hai bài đều có những hình ảnh "nhìn" và "ngồi" nghĩa là cả hai bài là về người đợi và quan sát.
Cấu trúc "Phôi pha" thì không phức tạp lắm - A' - A'' - B - A''' - các đoạn đều 8 ô nhịp. Nhưng trong các đoạn thì cấu trúc không bình thường là chia ra các phần 3+3+2 ô nhịp (không đều như 4+4 chẳng hạn).

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét